những câu chuyện học sinh…

1)     ngày xửa, ngày xưa...

chuyện kể rằng…có một cậu học sinh lớp 12 tánh hay chọc ghẹo, phá phách các bạn học—mà ngay cả các thầy giám thị cũng không tha. tuy hay bầy trò phá phách, nhưng cậu lại học khá giỏi, lại thêm hay tham gia các hoạt động cộng đồng của trường. cả trường nội trú không ai không biết “tiếng” của cậu.  một ngày nọ, có thằng bạn—tóc dài phủ mắt nhuộm vàng óng ánh trong y như các nàng vậy—thơ thẩn đi ngang mặt cậu…chướng mắt quá! trong khi cả trường nội trú nam, ai cũng tóc hớt cao, gọn gàng, thế mà thằng này…không để thế được! thế là cậu học sinh nổi máu phá của mình lên, rủ thêm vài thằng bạn, lập mưu đè thằng ấy ra, kéo trên tay, cậu cắt dần mái tóc chướng mắt ấy…vừa cắt, vừa cười…mặc tiếng khóc lóc kêu cứu.

chuyện kể thế này, không có tên nhân vật, thì nghe cũng như bao chuyện học sinh khác. nhưng nếu bỏ cái tên “mitt romney” vào cho cậu học sinh phá phách hay chọc ghẹo ấy thì lại khác. rồi thêm một chi tiết là tên bạn bị cắt tóc ấy nói năng nhỏ nhẹ, thường bị nhóm học sinh cho là không “bình thường”, sau này sống như người đồng tính, thì chuyện trở nên “thu hút”—người đọc có thể tự vẻ cho mình một hình ảnh về “mitt romney”.

câu chuyện vài hàng trên chỉ tóm tắt lại ý chính của một bài viết 11 trang kể về thời trung học của mitt romney được tung ra ngay giữa mùa bầu cử từ một tờ báo lớn, Washington Post. một tờ báo có tiếng thiên vị Obama, nên dĩ nhiên mục đích chính là cho cử tri một những cái nhìn về mitt romney như là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu (bully), kỳ thị người bạn “đồng tính”…

2)   thêm chuyện ngày xưa, ngày xửa…

có chàng da màu tự kể chuyện đời mình…thuở sinh viên, như những đứa bạn khác, cậu cũng mê rượu, cũng mê cần sa, lụy ma túy để thấy đời lên….cao. cậu còn thêm rằng cần sa thật ra cậu đã thử từ thời trung học. khi lớn lên, cậu thành tổng thống sau khi tranh cử với khẩu hiệu “hy vọng và đổi thay”—chỉ thế mà thiên hạ bàng quang mê cậu, chẳng màng quá khứ cũng như kinh nghiệm kém cỏi. hai năm đầu, nắm trong tay cả hai viện quốc hội, cậu tự tung tự tác…cứu nguy tài chánh cho công ty này, công ty nọ; cậu cho thông qua bộ luật cải cách kinh tế mà có thể sẽ bị tối cao pháp viện phán là vi hiến; cậu tiêu tiền như nước, mỗi năm thâm thủng hơn ngàn tỷ; thế nhưng kinh tế thì cậu không quan tâm lắm, chỉ đổ thừa cho người tiền nhiệm. cậu sinh viên/tổng thống da màu ấy…không ai xa lạ chính là…Obama.

hy vọng—nhân dân hy vọng rất nhiều, nhưng được chẳng bao nhiêu.

đổi thay cũng khá nhiều, nhưng thay đổi tốt thì chẳng thấy đâu.

3)   thấy rác phải nhận ra rác…

đó là kết luận mà tôi có được sau khi đọc bài viết 11 trang của tờ báo Washington Post. trong khi kinh tế trì trệ, mức thất nghiệp vẫn còn cao—hơn 12.5 triệu người không công ăn việc làm—thì lý gì bận tâm với việc thời ấu trĩ của ứng cử viên gần 50 năm về trước. chỉ việc so sánh xem ai có thể phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cắt giảm thâm thủng chi tiêu quốc gia thì bầu cho người đó.—nhìn vào thì ai cũng biết không phải là cậu tổng thống nói hay hơn làm trong 3 năm qua.

Ch3 Nguyen

Mitt Romney

Mitt Romney

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s