Obama “ăn mừng” giỗ đầu của Osama trong tuần qua, 4/29 – 5/5

1)     Obama ăn mừng giỗ đầu của Osama

Tuần qua đánh dấu một năm ngày Hoa Kỳ tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda—Osama bin Laden. Tổng thống Obama kỷ niệm ngày này bằng 1 loạt những quảng cáo nhắc nhở cho dân chúng Hoa Kỳ (đúng hơn là nhắc nhở cử tri) là chính ông đã quyết định cho giết Osama—một quyết định mà không dám chắc là Mitt Romney sẽ làm.

Dĩ nhiên, Obama muốn dùng cái chết của Osama để tuyên truyền cho cuộc bầu cử của ông, bởi lẻ Obama đã chưa làm được gì nhiều trong hơn 3 năm qua. Nhưmg buồn cười thay khi Obama không đếm xỉa gì đến nhờ đâu mà tình báo Hoa Kỳ khám phá được chổ ở của Osama. Nhưng cũng có thể thông cảm cho Obama là vì chẳng lẻ ông lại nhắc với cử tri là nhờ vào chính sách của cựu TT Bush mà tình báo Hoa Kỳ đã lấy được những đầu mối dẫn tới Osama, nhất là khi Obama đã từng lên án những chính sách này.

Chuyện bắt đầu từ khi Abu Faraj al-Libbi—một mật thám cấp cao của al-Qaeda và là một giao liên chính của Osama—bị CIA bắt năm 2005. Sau những cuộc tra tấn tàn bạo của CIA dùng những phương pháp mà chính đảng Dân Chủ và Obama từng lên án kiệt liệt, tình báo đã lấy được tên những giao liên khác trong hệ thống al-Qaeda. Sau nhiều năm theo dỏi đường đi nước bước của các giao liên này, CIA khám phá được căn cứ của Osama trong thị trấn Abbottabad, Pakistan. Và từ đó là cuộc tấn công chớp nhoáng, bắt và giết Osama bin Laden. Có thể nói…TT Bush dọn cổ để TT Obama xơi…trong chiến tích đánh bại Osama.

Tháng giêng 2009, tân TT Obama tuyên bố, “Tôi đã nói rất rỏ trong suốt cuộc tranh cử vừa qua và trong cuộc bàn giao là trong chính quyền của tôi, Hoa Kỳ sẽ không dùng phương pháp tra tấn. Chúng ta sẽ tuân theo những công ước Geneva,” khi ông chỉ trích chính quyền Bush trong những phương pháp được dùng để tra khảo các tội nhân trong vụ khủng bố 9/11. Oái ăm thay, chính những cuộc tra tấn của tình báo dưới thời Bush đã mang tới một vết son trong hồ sơ của chính quyền Obama—mà nhiều người cho là điểm son duy nhất.

Nhưng chưa hết…năm 2006, Thượng Nghị Sĩ Obama đã tuyên bố, “Đủ rồi, đã quá đủ việc dùng cuộc chiến khủng bố để làm thành một đề tài trong chính trị,” khi ông lên án TT Bush lạm dụng cuộc chiến khủng bố như một vủ khí chính trị. Vậy mà bây giờ chính Obama lại đem cái chết của Osama để kiếm phiếu—cười người hôm trước, hôm sau người cười.

2)     Cuộc đàm thoại chiến lược kinh tế hàng năm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc  

Có thể nói cuộc đàm thoại năm nay giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Tài chánh Timothy Geithner với Trung Quốc không mang lại nhiều “tin tức nóng” ngoại trừ lời hứa hẹn cộng tác chặc chẻ hơn giữa hai bên—bởi lẻ nó đã bị lu mờ so với vụ luật sư Trần quang Thành.

Tin cuối trong vụ này là chính quyền Trung Quốc bằng lòng cho luật sư Trần quang Thành sang du học tại trường Đại học New York (New York University). Nhưng vụ này cũng cho thấy Trung Quốc “cao tay” hơn những quan chức ngoại giao của chính quyền Obama. Phía Hoa Kỳ đã ngây thơ tin tưởng Trung Quốc trong cuộc thương thuyết thả luật sư Thành ra khỏi tòa đại sứ thay vì dàn xếp cho luật sư và gia đình được sang Hoa Kỳ. Trung Quốc đã thành công khi buộc luật sư Thành rời tòa đại sứ Hoa Kỳ, rồi lên án các quan chức ngoại giao của chính quyền Obama và cuối cùng ra vẻ độ lượng cho luật sư Thành đi New York. Có thể nói chính quyền Obama và ngoại trưởng Clinto đã quá thất bại trong vụ này—nhưng cũng không thể trách Obama được vì ông đang cần Trung Quốc tiếp tục cho vay.

3)     Công ăn việc làm…vẫn chưa có tin vui giữa giờ tuyệt vọng

Trong khi Obama bận rộn ăn mừng kỷ niệm một năm đánh gục Osama, thì bản tin tình hình công ăn mới trong tháng tư không có mấy gì khả quang. Từ tháng 12 năm ngoái, tháng 1 và 2 năm nay, chính quyền Obama tưởng đã kinh tế Hoa Kỳ đã tới thời hồi phục, khi 3 tháng liên tiếp, nền kinh tế đã tạo thêm hơn hai trăm mấy ngàn công việc mới mỗi tháng. Trong tháng 4, chỉ có thêm 115,000 công việc mới—quá thấp so với số lượng ước tính cần thiết cho tháng để hồi phục kinh tế.

Theo thống kê của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, tổng số người đang có việc làm giảm từ 154,707,000 xuống 154,707,365—nghĩa là có tới 342,000 không còn tham gia vào thị trường lao động. Đa số những người này đã quá thất vọng và không còn tìm việc, hoặc là không còn tìm việc khi họ không còn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là nguyên nhân chính cho mức thất nghiệp giảm từ 8.2% xuống 8.1%—một khi người không có việc mà không còn tìm việc nữa thì những người này không còn được chính phủ coi như là thất nghiệp.

Theo bản tin từ tờ báo New York Times, thì có khoảng 13.7 triệu người không có việc làm. Nhưng theo bảng thống kê A-10 của Sở Thống Kê Lao Động, thì có 12.5 triệu người không có việc làm so với 13.7 triệu người thất nghiệp tháng tư năm 2011. Nghĩa là trung bình khoảng 100,000 người thoát khỏi nạn thất nghiệp mỗi tháng trong năm qua—vẫn không nhanh kịp cho 12.5 triệu người đang chờ công ăn việc làm.

Hiện đang có khoảng 18.8 triệu người (13%) phải làm việc bán-thời-gian (part-time) vì không kiếm được việc toàn-thời-gian (full-time). Nếu cộng số người này với số thất nghiệp thì có tới 31.3 triệu người—20%—đang cần việc toàn-thời-gian phù hợp với khả năng của họ.

Dĩ nhiên nói một cách công bằng, thường thì tổng thống và chính phủ không thể tạo nên việc làm—ngoại trừ những việc làm công chức, tức là những việc không nên có nhiều kẻo phí tiền thuế của dân. Nhưng chính sách kinh tế, thuế má của tổng thống và chính phủ có nhiều ảnh hưởng đến việc tạo ra việc làm mới. Thí dụ là nếu TT Obama thông qua dự án xây dựng đường dẫn dầu từ Canada tới Texas, thì đã có thể tạo thêm ít nhất 20,000 việc làm mới. Thêm vào là giá xăng dầu sẽ giảm, một điểm tốt cho tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm mới. Nhưng TT Obama đã không làm vậy vì ông muốn lấy phiếu từ nhóm cử tri “bảo vệ môi trường”.

Mặt khác, chính quyền Obama lại răng đe tăng thuế—mà đa số chủ nhân những hãng nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Khi những người này phải đóng thuế cao, thì họ sẽ không còn vốn nhiều để khuyếch trương cơ sở làm ăn, tạo thêm công ăn việc làm.

4)     Obama: Tới! (tới đâu?)

Obama: Forward!

Obama: Forward!

Ngày 5/5, TT Obama chính thức khởi đầu cuộc vận động tranh cử—vậy là những lời tấn công Thống đốc Romney mấy tháng nay là không nằm trong chương trình tranh cử sao? Năm nay, khẩu hiệu của TT Obama không còn “Hy vọng và Đổi thay” (Hope and Change). Khẩu hiệu mới sẽ là “Tới” (Forward)—nhưng tới đâu?

Mao - The Great Leap Forward

Mao – The Great Leap Forward

Không hiểu tình cờ hay không, nhưng chử “Forward” này sao giống thế giới cộng sản quá. Mao trạch Đông có chương trình “The Great Leap Forward” (大跃进) năm 1958—tiếng Việt dịch là “Đại nhảy vọt”. “Đại nhảy vọt” là một đại họa kinh tế của Trung Quốc—ước lượng là có tới 20 triệu người chết thảm. Liệu chúng ta có muốn “Forward” cho Hoa Kỳ không?

Cuối cùng, trong khi chúng ta biết chỉ có một số tiểu bang (Iowa, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, và Florida) là thường có thể thay đổi từ theo đảng Cộng hòa qua theo đảng Dân chủ, hoặc ngược lại—swing. Năm nay cũng thế, tại các tiểu bang này, Obama và Romney đang vai kề vai chưa phân thắng bại. Vì thế, chúng ta sẽ thấy Romney và Obama sẽ chăm vào các tiểu bang này trong những vận động tranh cử từ nay tới tháng 11. Nhưng hiện nay, có một tiểu bang có thể sẽ tạo ngạc nhiên—đó là Michigan. Michigan thường theo đảng Dân chủ trong bầu cử tổng thống. Theo một thống kê mới nhất của Gallup, tại Michigan, Romney đang dẩn Obama với mức 47%-45%. Liệu TĐ Romney có thể tiếp tục nhấn mạnh sự thất bại của TT Obama trong các chính sách kinh tế để thắng Michigan và các tiểu bang “swing” hay không?

Cuộc chạy đua về Nhà Trắng chỉ mới bắt đầu…

Ch3 Nguyen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s